Oan gia! Anh là tổng tài sao?
Phan_6
Nói xong, tên Ken liền lôi Khả Vy đi thẳng, bỏ mặc lại Anna đang tức đỏ mặt ở phía sau. Đôi khi, trai bị bẻ cong cũng rất là thú vị a.
Thế nhưng vui không được lâu, Khả Vy lại nhanh chóng rơi vào trầm tư. Lại thêm một tuần nữa cô không gặp lại Ngôn Vũ Kha, kể từ cái hôm ấy. Ban đầu, cô có chút bực dọc xen lẫn xấu hổ khi để hắn biết chuyện mà cô không bai giờ muốn nhắc đến! Nhưng suy nghĩ lại, hắn cũng là xuất phát từ sự quan tâm cô mà thôi. Ấy vậy mà cô lại nổi giận vô cớ… Mãi đến hôm nay, cô mới biết hắn đi công tác mất rồi!
***
Nửa đêm, chiếc điện thọai đầu giường Khả Vy bỗng reo inh ỏi, bực dọc cầm lấy con điện thoại! Đập vào mắt cô là ba chữ “Ngôn Vũ Kha” nhấp nháy trên màn hình!
Suy nghĩ một hồi, lại nhìn đến đồng hồ giờ này đã gần một giờ sáng, Khả Vy không khỏi nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh chóng bắt máy.
- Xin lỗi. Cô có phải là Khả Vy không ạ? Cô có thể đến bar Heaven nằm ở…ngay được không? Ngôn tiên sinh hiện đã say, liên tục gọi tên cô, lại không chịu về, tôi đành mạo muội lấy điện thoại ngài ấy gọi cho cô…
Chương 8: Ngôn Vũ Kha nổi giận!
Bar Heaven là một trong những quán bar có tiếng ở thành phố. Đúng với cái tên của nó, “Heaven” là một thiên đường ăn chơi và trụy lạc. Ánh đàn neon đủ màu hòa cùng tiếng nhạc khiến Khả Vy không khỏi chóng mặt và khó chịu!
Thật kì lạ! Cách đây chưa đến ba tháng, cô còn hòa vào mọi người thâu đêm suốt sáng ở các quán bar hay pub, ấy vậy mà giờ, chúng đối với cô không còn thân quen nữa rồi…
Khả Vy nhanh chóng tìm được Ngôn Vũ Kha lúc này đã gục đầu lên quầy pha phế. Một nhân viên phục vụ trông thấy cô liền bước đến chào hỏi.
- Xin hỏi có phải là Khả Vy tiểu thư? – Nhận được cái gật đầu của Khả Vy, nhân viên phục vụ liền nói tiếp – Ngôn tiên sinh ngài ấy ở đây hơn ba tiếng rồi, cứ liên tục uống, nhất quyết không chịu về. Chúng tôi định bắt taxi giúp ngài ấy, ngài ấy cũng không đồng ý. Bảo chúng tôi không biết cách phục vụ khách…
Nhìn thấy được vẻ mặt khó xử của nhân viên phục vụ, Khả Vy liên tục cúi đầu xin lỗi, sau đó liền thanh toán tiền.
- Này! Ngôn Vũ Kha. Dậy đi, tôi đưa anh về! – Khả Vy liên tục lay mạnh tên đàn ông đang gục đầu xuống bàn. Trên bàn những chai rượu đắt tiền nằm lăn lốc, nhưng hầu như chỉ còn toàn chai rỗng!
Bị lay mạnh, Ngôn Vũ Kha có tí nhăn mày, lảm nhảm gì đó, xong lại tiếp tục gục xuống bàn.
Đang không biết phải làm thế nào, bỗng có một cánh tay đặt lên vai cô, đồng thời một giọng nó khàn khàn vang đến, Khả Vy mới bất ngờ quay đầu lại.
- Cô em. Mặc kệ tên đó đi. Hắn say như chết rồi! Đi chơi với tụi anh vui hơn…
Đập vào mắt Khả Vy là bốn năm tên con trai to lớn, tóc tai nhuộm đủ màu, hai cánh tay xăm trổ đầy, đang nhìn cô cười nham nhở.
- Tránh ra. Tôi không thích. – Khả Vy hất cánh tay tên đàn ông đặt lên vai mình ra, gương mặt cau có.
- Thôi nào. Từ từ rồi cũng sẽ thích! Chỉ sợ lúc đó em sẽ phải năn nỉ bọn anh…
Tên đàn ông vừa dứt lời, cả đám liền cười một cách khoái chí khiến Khả Vy không khỏi kinh tởm. Đang không biết thế nào, Khả Vy liền bị một trong những tên ấy lôi đi xềnh xệch, có kẻ còn càn rỡ, dùng tay vuốt ve gương mặt của cô.
- Bỏ ra! Các người bỏ ra! Làm cái trò gì vậy?
Khả Vy hét lớn, dùng hết sức để vùng ra nhưng vô ích! Cả một quán bar to lớn như vậy, chẳng ai muốn dính vào rắc rối, họ lấy việc này xem như bình thường, diễn ra như cơm bữa. Tiếng la của Khả Vy bị chèn ép bởi tiếng nhạc dồn dập, vang lên từ DJ . Mãi đến khi ra gần đến cửa, cô mới chợt nhớ đến Ngôn Vũ Kha vẫn còn ở đây, Khả Vy liền hét lớn, không hiểu sao, lúc này, cô dường như chỉ đặt niềm tin vào hắn.
- Ngôn Vũ Kha. Cái tên chết dẫm kia! Mau tỉnh dậy cứu tôi! Ngôn Vũ Kha!!!
Đến lúc Khả Vy tưởng chừng như không còn hy vọng gì nữa, khóe mắt cũng bắt đầu long lanh, ướt đẫm, Khả Vy liền nghe thấy một tiếng “Bốp!” vang lên ngay bên tai. Ngay sau đó là cái tên đang lôi tay cô đi nằm oạch xuống sàn! Nối tiếp sau đó là một tràng âm thanh hỗn độn vang lên, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ át cả tiếng nhạc. Lúc này, mọi người đã dừng thảy hết các hoạt động, chỉ chăm chăm vào nhìn hơn chục tên đàn ông đang đánh nhau, ngay cả tiếng nhạc lúc này cũng đã tắt hẳn nhưng tuyệt nhiên không có ai dám xen vào can ngăn…
Đúng quả thật là những người vốn dịu dàng, trông có vẻ hiền lành nho nhã khi nổi giận lên thực sự rất đáng sợ.
Trước mặt cô là Ngôn Vũ Kha đang một chọi với năm sáu tên du côn, một trong những gã du côn ấy liền cầm lấy điện thoại, gọi cho đồng bọn đến… Thế là chỉ trong chốc lát, đã có hơn chục tên vây đánh Ngôn Vũ Kha. Nhưng trái lại, Ngôn Vũ Kha càng đánh càng hăng, đôi mắt đen vốn dịu dàng trầm tĩnh thì giờ đã đỏ ngầu, bàn tay to lớn vốn luôn nhàn nhã xoa đầu cô giờ đã nắm chặt lại nổi đầy gân xanh. Động tác của Ngôn Vũ Kha vốn rất nhanh nhẹn, lưu loát mặc cho những gã du côn ấy luôn tìm cách hội đồng hoặc đánh lén từ phía sau! Hắn luôn biết cách dứt khoát bằng những đòn chí mạng, khiến đối phương không thể gượng dậy nổi!
Khả Vy lúc này chỉ biết đứng qua một bên, cầu trời cho Ngôn Vũ Kha không chuyện gì xảy ra, ban nãy hắn còn say không biết gì mà giờ lại đánh nhau hăng say như thế… Cô chỉ là chưa từng thấy bộ dạng này của Ngôn Vũ Kha, thật là quá hung bạo và tàn nhẫn.
- Thằng chó! Mày đứng im, không tao đâm chết con nhỏ này!
Nhân lúc mọi sự chú ý của Khả Vy dồn về Ngôn Vũ Kha, một tên đàn ông từ phía sau, thân hình đã dính đầy máu me do những miếng thủy tinh vỡ từ các chai rượu đâm vào, gương mặt hung hãn lớn tiếng hét, bàn tay run run nắm chặt con dao sắc nhọn kề sát cổ cô. Ánh đèn neon đủ màu phản chiếu cùng với máu của kim loại khiến Khả Vy bất giác rùng mình.
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang lên, tên đàn ông vốn còn hả hê lên tiếng uy hiếp liền đổ gục xuống sàn. Khả Vy lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cô có thể cảm nhận được viên đạn vừa lướt qua mặt mình, dù là rất nhanh. Cô chỉ có thể ngạc nhiên mở to mắt nhìn tên đàn ông, gương mặt cương nghị đã có vài vết máu đang cầm một cây súng ngắn chỉa về hướng của cô.
Ngôn Vũ Kha, hắn vừa bắn chết một mạng người!
- Á… – Một vài tiếng hét chói tai vang lên, ngay sau đó là âm thanh chạy tán loạn. Lúc Khả Vy chưa thích ứng với điều gì đã nghe thấy Ngôn Vũ Kha quay sang nói với một gã phục vụ.
- Sẽ có người bồi thường các khoản. Dọn dẹp tất cả đi.
Nói xong, Ngôn Vũ Kha liền túm lấy tay cô lôi xuống hầm gửi xe, rất nhanh liền leo lên xe rời khỏi nơi hỗn độn đó.. .
Không khí trên xe bỗng chốc im lặng đến lạ thường, Khả Vy khó khăn hít thở, đôi mắt to tròn lên tục dáo dác nhìn Ngôn Vũ Kha đang chăm chăm lái xe, chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Khả Vy thực lòng cũng không muốn phá tan sự im lặng này nhưng nhìn thấy cánh tay kèm theo gương mặt đã đầy là vết máu của Ngôn Vũ Kha, còn có cả tốc độ của chiếc xe ngày càng tăng đến chóng mặt, Khả Vy buộc lòng phải lên tiếng.
- Ngôn Vũ Kha, anh chạy chậm một tí được không?
Ngôn Vũ Kha không những không trả lời cô, liền thắng xe lại tạo nên một tiếng “Kít” do bánh xe va chạm với mặt đường, thật may là Khả Vy đã thắt dây an toàn…
- Xuống xe…
Hai chữ nhẹ nhàng vang lên giữa không gian im ắng khiến Khả Vy khó chịu đến lạ thường. Vốn chưa kịp trả lời thì Ngôn Vũ Kha lại tiếp tục, đôi mắt âm u đến lạ thường.
- Em nghĩ gì mà giờ này lại đến bar hả?
Đối diện với sự giận dữ của Ngôn Vũ Kha, Khả Vy phút chốc liền ấm ức, đôi mắt liền đỏ hoe.
Chết tiệt! Cô là vì ai mới đến đây chứ? Đã thế còn phải chứng kiến mấy cảnh đánh nhau kinh khủng kia…
Cạch! Tiếng mở cửa xe vang lên một cách khô khốc, Khả Vy vốn vừa đặt một chân xuống mặt đường liền bị một đôi tay dài, rắn chắc vây lấy. Cả thân hình nhỏ bé của Khả Vy nhanh chóng được kéo lại, được Ngôn Vũ Kha đặt lên đùi hắn, sít sao ôm chặt!
Có trời mới biết, khi hắn đang nằm gục xuống bàn, nghe thấy cô gọi tên hắn, tỉnh mắt dậy liền không thấy cô ở đâu, may nhờ có tên phục vụ chỉ về hướng cửa cho hắn. Hắn thực sự căm ghét hai gã dám nắm tay cô, lôi cô đi xềnh xệch…
Có trời mới biết, hắn vốn không thích sử dụng súng, hắn sợ bản thân sẽ tạo thành thói quen với súng, chỉ là luôn mang theo để phòng thân nhưng khi thấy con dao sáng bóng kề sát cổ cô, hắn đã chẳng kịp suy nghĩ mà rút súng ra bắn chết tên đàn ông đó…
- Hức… Anh nghĩ tôi rãnh lắm sao? Tôi nhận được điện thoại bảo anh say như chết ở đây… Tôi mới vội vàng mà chạy lại… Hức… Ai nghĩ là sẽ gặp chuyện như vậy chứ… Đồ đáng ghét! Cũng tại anh cả thôi…
Mặc kệ cho Khả Vy liên tục đánh thùm thụp vào người Ngôn Vũ, miệng mắng chửi không ngừng thì Ngôn Vũ Kha vẫn cứ mặc kệ ôm chặt cô vào lòng, bàn tay rắn chắc đột ngột kéo gương mặt của Khả Vy qua đối diện với mình, phủ chặt lên đôi môi đỏ mọng trước mắt mình…
Một nụ hôn sâu, một nụ hôn mãnh liệt. Khả Vy có tí không quen nên hòan toàn nằm ở thế bị động, chỉ biết mặc tên đàn ông trước mặt liên tục cuồng dã chiếm lấy môi cô. Mùi máu tanh nồng hòa cùng với mùi hương nam tính dễ chịu, có cả mùi rượu hòa vào nhau, lại còn có thêm nụ hôn cuồng dã này khiến Khả Vy dường như không hít thở được liền hé miệng ra. Nhưng khi cô vừa hé miệng ra, lưỡi của Ngôn Vũ Kha liền xâm nhập vào cuốn lấy lưỡi của cô mà quấn quít, trêu đùa…
- Ưm… Tên… chết tiệt. Anh..làm gì vậy?
Nhận thấy được một bàn tay to lớn đang càn rỡ quanh eo của mình, Khả Vy thảng thốt lên tiếng. Dù vậy nhưng Khả Vy dường như đã bị mê hoặc, ngay chính bản thân cô cũng không muốn dứt ra khỏi tình cảnh này!
Bàn tay của Ngôn Vũ Kha nhanh chó
ng luồn vào chiếc áo của cô, dò tìm từng ngóc ngách trên cơ thể cô, mỗi lần bàn tay ấy di chuyển đến đâu, Khả Vy đều có cảm giác như bản thân đang bị điện giật, khó khăn mà hít thở…
Nụ hôn của Ngôn Vũ Kha bắt đầu kéo dài xuống cằm, rồi cổ, sau đó di chuyển xuống xương quai xanh. Mỗi lần hắn di chuyển đến đâu đều để lại dấu hôn ở đó. Đôi bàn tay to lớn của Ngôn Vũ Kha đang vuốt ve cô bỗng chốc lại rút ra, khiến Khả Vy có chút hụt hẫng đi kèm khó hiểu. Nhưng cô thực sự đã lầm. Chiếc ghế Ngôn Vũ Kha và cô đang ngồi từ từ ngả ra phía sau, cửa kính ô tô cũng nhau chóng bị phủ một lớp màu đen trước con mắt mở to của cô, đồng thời hắn cũng đè cô xuống theo chiếc ghế!
Cả nửa người trên của Khả Vy gần như đã bị lột bỏ một cách nhanh gọn đến mức mà cô không hề ngờ. Dù ở trong xe, máy điều hòa vẫn chạy đều đều thế như Khả Vy vẫn có cảm giác cả người như đang ngồi trên lửa, gương mặt thanh tú không tự chủ được mà cũng ửng hồng lạ thường dưới con mắt nhìn chăm chăm của Ngôn Vũ Kha.
Làn da trắng mịn hệt như em bé của Khả Vy như kích thích ánh mắt người nhìn khi đặt cô nằm lên chiếc ghế màu đen, từng đường cong hiện rõ trong tầm mắt của Ngôn Vũ Kha. Mái tóc của cô lúc này đã có tí rối, đôi môi trải qua một trận giày vò cũng bất giác mà sưng đỏ…
Khung cảnh này, liệu có bao nhiêu tên đàn ông có thể kiềm chế được?
Khó khăn hít vào một ngụm, đôi mắt Ngôn Vũ Kha lúc này đã không còn hung bạo như ban nãy nhưng nó lại mê hoặc đến lạ thường. Hắn cúi xuống, một tay đặt lên nơi đẫy đà nhất của cô mà xoa bóp, bên còn lại liền phủ môi xuống khiến Khả Vy không chịu được, bất giác cong người lên rên rỉ. Loại khoái cảm này, Khả Vy thực chưa được nếm qua…
- Ưm… A…
Nghe được tiếng cô rên rỉ, Ngôn Vũ Kha càng ngang nhiên giày vò cô hơn, nơi bị hắn trêu chọc sớm đã nở rộ. Khi cảm thấy bản thân đã trêu chọc cô đủ, Ngôn Vũ Kha liền đưa mắt nhìn về gương mặt của cô. Bị hắn nhìn chằm chằm, Khả Vy bất giác xấu hổ liền nhắm tịt mắt lại.
- Mở mắt ra nhìn anh.
Giọng của Ngôn Vũ Kha khàn khàn, cúi sát mặt cô ra lệnh. Đôi mắt đen mở ra nhìn hắn, bất giác lại phải đối diện với gương mặt anh tuấn, cương nghị trước mặt mình.
- Anh cởi áo giúp em rồi, giờ thì cởi ra cho anh.
Ngôn Vũ Kha tiếp tục ra lệnh. Đồ đáng ghét, ai mượn hắn cởi áo cô cơ chứ? Nghĩ thế nhưng Khả Vy vẫn phải rụt rè, ngại ngùng đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi cho hắn. Ngón tay thon dài vô tình lướt qua vòm ngực màu đồng rắn chắc của Ngôn Vũ Kha, khiến hắn khó khăn hít vào từng ngụm. Dù vậy nhưng động tác của Khả Vy rất chậm chạp, không hề biết mình đang đùa với lửa. Dường như đã không thể chịu đựng được nữa, Ngôn Vũ Kha rất nhanh nhẹn cởi bỏ tất cả những gì còn vướng bận của cả hai xuống, rất nhanh liền tiến vào nơi tư mật kia.
- A…
Khả Vy bị tiến vào một cách thô bạo, cảm như nơi đó của mình vừa bị xé toạc ra, cô không hét lên một tiếng đau đớn, nước mặt cũng đột nhiên chảy ra không ngừng.
Ngôn Vũ Kha lúc này cũng đã đờ người ra, như nhận thức được điều gì đó, hắn liền cúi xuống, bàn tay vụng về lau nước mắt cho cô.
Chết tiệt! Hắn lại quên mất điều này! Đây là lần đầu của cô!
- Ngoan! Sẽ không sao… Một chút nữa sẽ hết đau.
- Ya! Đau chết đi được. Anh đi ra ngay cho tôi.
Khả Vy bực dọc, liền vội vàng cử động cơ thể mình nhằm thoát ra khỏi cơn đau đó, nhưng cô nào biết, cô vừa cử động một cái, cơn đau từ hạ thân lại tiếp tục truyền đến, khiến Khả Vy không khỏi cắn môi thầm than…
Thấy cô đau đớn, Ngôn Vũ Kha cũng không đành lòng, nhưng bây giờ rút ra, chỉ e sau này cô không bao giờ cho hắn một cơ hội… Hắn đã quyết định tiến xa hơn với cô thì đương nhiên, người sau này bên cạnh hắn cũng sẽ mãi là cô. Chỉ là lúc này, có chút không tiện nói ra.
Ngôn Vũ Kha bắt đầu tiến vào một cách nhẹ nhàng, chỉ một lúc sau, Khả Vy đã dần thả lòng mình, Ngôn Vũ Kha liền sít sao cầm lấy hai chân của cô vòng sang hông mình liên tục ra vào. Cảm giác khít chặt cùng ấm nóng ở nơi đó của cô thật rất tuyệt.
Khả Vy lúc này đã mơ màng không biết gì, liên tục hứng chịu sự cuồng dã của người phía trên, chỉ biết cong người thi thoảng thở gấp, rên rỉ đầy mê hoặc.
***
Sáng hôm sau, khi Khả Vy thức dậy đã phát hiện bản thân mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ!? Một căn phòng với hai màu trắng đen làm tông chủ đạo, chiếc giường canopy màu trắng êm ái đặt giữa phòng, xung quanh được bao phủ bởi tấm rèm đen mỏng đã được cột gọn gàng vào các khung tạo cho người nhìn một sự tinh tế, sang trọng, mang đậm phong cách cổ điển. Nhích người dậy, Khả Vy không khỏi chau mày, cả người ê ẩm hệt như vừa bị xe cán qua nhiều lần. Bất chợt một lọat hình ảnh tối qua hiện về khiến Khả Vy không khỏi đỏ mặt. Cô không biết bản thân đã được đưa về đây bằng cách nào nhưng cô chắc chắn, mình và Ngôn Vũ Kha đã tiếp tục dây dưa trên chiếc giường này, chỉ là cô không nhớ rõ, nhưng tấm dra màu trắng có phần nhàu nhĩ đã nói lên tất cả, hơn nữa, hơi ấm từ vị trí bên cạnh cô vẫn còn… Nhưng người thì đâu mất rồi???
Cô không có bắt hắn chịu trách nhiệm, đâu cần phải ăn xong chùi mép??? Thức dậy không thấy hắn, cô có chút hụt hẫng nhưng khi đô mắt lia tới đầu giường, cô đã nhanh chóng nhìn thấy một tờ giấy được dằng bởi cây viết.
“Anh có việc phải xử lí. Em ngủ dậy nhớ ăn sáng, anh đã giúp em xin nghỉ làm hôm nay.”
Nét chữ nam tính, một câu quan tâm, nhắc nhở ngắn gọn thế nhưng lại khiến Khả Vy vô cùng ấm áp. Rất nhanh, cô liền lấy lại tinh thần vui vẻ, ngay sau đó, tiếng mở cửa vang lên, một vài gia nhân bước vào.
- Trịnh tiểu thư, cô thức dậy rồi à? Quần áo của cô đã được chuẩn bị sẵn, nước ấm phong phòng tắm cũng đã xong xuôi. Cô tắm xong xuống dùng buổi sáng nhé. – Người gia nhân lớn tuổi nhất trong số họ liền lên tiếng, gương mặt tươi cười dặn dò, mang theo vài phần cung kính.
Khả Vy vốn là người không thích ngồi một chỗ, hơn nữa lại là một nơi cô chưa từng khám phá, đương nhiên trí tò mò của cô sẽ nổi dậy. Ăn uống xong, Khả Vy lại rãnh rỗi đi dạo xung quanh căn biệt thự rộng lớn này. Nhìn qua kiến trúc của nó có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại rất cầu kì, mang đậm tính cổ điển của hoàng gia. Phòng ốc ở đây khá nhiều nhưng đa phần đều là để trống, được khóa kĩ càng nhưng hằng ngày đều có người quét dọn. Trong số đó, có một căn phòng, nằm kề sát phòng ban nãy cô ngủ không hề khóa cửa, mà Khả Vy lại nghe nói Ngôn Vũ Kha chỉ sống một mình, không hề có người thân, điều ấy khiến Khả Vy có chút tò mò. Nhân lúc không có ai, cô liền đưa tay mở cửa he hé, vừa đủ để cô có thể quan sát tòan bộ căn phòng! Đôi mắt vốn dĩ đã to của Khả Vy thoáng chốc lại như to ra thêm khi nhìn thấy căn phòng trước mắt. Căn phòng đơn giản với gam màu lam, cách bài trí đơn sơ, không hề cầu kì. Chỉ là một chiếc bàn trang điểm đã đập vào mắt cô, ngoài ra, còn có cả một mùi thương thoang thoảng nhẹ nhàng xộc vào mũi, dù chỉ là rất ít, nhưng Khả Vy vẫn có thể ngửi ra! Là mùi hương của con gái! Cả cách bài trí trong phòng cũng là của con gái!
Chương 9: Hẹn hò.
Một tuần sau đó, Khả Vy nhận được tiền lương tháng đầu tiên. Cầm trên tay số tiền mình đi làm cả tháng, số tiền chẳng hề bằng một góc nào so với số tiền trong thẻ tín dụng trước kia của cô, nhưng Khả Vy lại cảm thấy trân quý lạ thường. Ấy vậy mà vừa nhận được tiền lương, cô đã bị đòi nợ!
- Túi Dior, tiền ăn ở suốt mấy tuần ăn ở nhà anh, lại còn cả phí gia sư! Cứ xem như em cũng có phần dọn dẹp nấu ăn, anh tạm thời không tính đến số nợ đó. Nhưng anh không quên em thiếu anh một buổi ăn mừng nhân dịp em lọt vào top hai mươi!
Ngôn Vũ Kha hùng dũng nói qua điện thoại. Trái với vẻ mặt của người bị nợ đòi, Khả Vy chỉ biết tủm tỉm cười, cố tình ra vẻ kì kèo.
- Thế anh muốn gì?
- Ngày mai anh đến đón em. Ngủ sớm đi.
- Mai là ngày nghỉ, không tiếp khách!
- Anh sẽ mua luôn cả căn nhà em đang sống.
Ngôn Vũ Kha nói xong liền ngắt máy. Khả Vy tự hỏi, hắn lại trở nên trẻ con như thế từ bao giờ? Thế mà cứ luôn miệng bảo cô trẻ con!?
- Bộ thứ năm rồi thì phải? Cậu ngưng ngay cho tớ nhờ!!!
Ý Như ngồi trên ghế sô pha, đưa mắt liếc nhìn Khả Vy đứng trước gương cứ thử hết bộ váy này đến bộ váy khác, trong lòng không khỏi thầm than!
- Cái này hay cái màu hồng ban nãy đẹp? – Vừa nói, Khả Vy vừa chỉ tay vào chiếc váy ren màu trắng bồng bềnh, dài tới ngang gối của mình.
- Cậu không hợp với màu hồng! – Suy nghĩ một hồi, Ý Như góp ý thành thực.
- Tớ cũng thấy vậy. – Khả Vy ậm ừ, sau một hồi chọn đi chọn lại, cô mới thực sự hài lòng với chính mình trong gương.
- Cậu đi trả nợ hay là đi hẹn hò vậy? – Ý Như bĩu môi trêu chọc.
- Ở nhà ngoan nhé. Tớ đi trả nở về sẽ ghé mua bánh ngọt cho cậu!
- Khả Vy cười trừ, nhanh chóng mất dạng sau cánh cửa khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng màu trắng đỗ trước cổng nhà.
Khu phố đi bộ nổi tiếng Hàn Quốc – Insa Dong.
Khả Vy bước xuống xe cùng Ngôn Vũ Kha, cô nhanh chóng bị choáng ngợp bởi lối kiến trúc cổ, hoài niệm và những cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ gốm sứ…
Nhìn bộ dạng suýt xoa của Khả Vy cứ chay tới chạy lui ở các gian hàng, Ngôn Vũ Kha không khỏi bật cười. Trông cô chẳng khác nào đứa trẻ là mấy cả.
- Bộ gốm sứ này bao nhiêu? – Khả Vy chỉ tay vào một bố gốm sứ có màu nâu đất, nhìn sơ vô cùng đơn giản nhưng lại thu hút ánh mắt của cô
- Sáu mươi ngàn won. – Nhân viên bán hàng tươi cười trả lời.
Hơi chần chừ một lúc, Khả Vy thật muốn mua gửi tặng ông, xem như một món quà chứng minh cho sự trưởng thành của cô. Nhưng cô không nghĩ là nó lại gần bằng một phần ba tiền lương của cô!
- Gói lại cho tôi. – Ngôn Vũ Kha hai tay thong dong bỏ vào túi, đứng phía sau Khả Vy nhẹ nhàng lên tiếng. Nhìn thấy Ngôn Vũ Kha, nhân viên bán hàng còn cười tươi hơn, uyển chuyển gói lại và đưa đến trước mặt Khả Vy. Khẽ bĩu môi, Khả Vy không khỏi ai oán tên này đi đến đâu cũng đều bị chú ý.
Nhận lấy hộp quà đã được gói kĩ càng, Khả Vy nhanh chóng rút tiền đưa cho nhân viên, quay lại trừng mắt cảnh cáo ngôn Vũ Kha khi thấy hắn đưa tay lấy ví.
- Em muốn tự mua tặng ông!
Chịu thua trước sự cố chấp của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cô. Trông họ giống như một đôi kim đồng ngọc nữ thu hút biết bao ánh mắt trên con phố.
Cả hai lại tiếp tục đi dạo dọc các con hẻm nhỏ, buổi sáng chủ nhật có uy đông đúc nhưng do phấn chấn cùng với thích thú, Khả Vy rất vui vẻ đi dạo cùng Ngôn Vũ Kha. Gói quà ban nãy cũng đã được đưa cho cận vệ giữ, bấy giờ cô mới biết, tuy Ngôn Vũ Kha đi một mình, nhưng luôn có cận vệ đi theo. Chỉ là khi cần đến, Ngôn Vũ Kha mới bảo họ xuất hiện.
- Máy ảnh cực dễ thương, giá chỉ từ một trăm ngàn won trở lại, chị có thể xem thử…
Nghe lời giới thiệu từ nhân viên bán hàng, Khả Vy nhanh chóng đưa mắt nhìn về quầy trưng bày, nơi đặt chễm chệ những chiếc máy ảnh nhỏ gọn mà lại vô cùng dễ thương, bắt mắt!
- Là máy ảnh chụp lấy liền. Em thích sao? Hơi khó sử dụng đấy! – Ngôn Vũ Kha nhìn theo ánh mắt của cô, đôi mắt đen hơi nheo lại.
- Xì! Anh lại khi dễ người khác rồi!
Khả Vy bĩu môi, chân nhanh chóng bước lại quầy hàng, chỉ tay vào một chiếc máy ảnh màu trắng trông rất dễ thương.
- Cái này bao nhiêu?
- Một trăm ngàn won.
- Lấy cho tôi cái đó!
Quen thói tiêu tiền, lại bị Ngôn Vũ Kha khi dễ, Khả Vy rất nhanh chóng đưa ra quyết định, gương mặt kênh kiệu hất về phía tên đàn ông sau lưng. Nhìn bộ dạng trẻ con của Khả Vy, hắn không khỏi bật cười. Đôi giày da sang trọng bước lên vài bước, nhanh tay cầm lấy chiếc máy ảnh màu trắng duy nhất còn lại mà cô thích buông một câu hờ hững.
- Tôi mua giá năm trăm ngàn won.
Ngôn Vũ Kha nói xong liền bỏ đi, ngay lập tức, một tên vệ sĩ bước đến thanh toán tiền trước con mắt ngạc nhiên của cô và nhân viên bán hàng. Không đành lòng nhìn chiến lợi phẩm của mình bị đánh mất, Khả Vy liền chạy thục mạng hét to.
- Này! Là em thấy nó trước mà! Trả nó lại cho em! Ai mượn anh mua chứ?
Dù ngôn Vũ Kha chỉ bước đi nhưng Khả Vy cũng phải vất vả lắm mới đuổi theo kịp, đến khi đuổi kịp thì Ngôn Vũ Kha đã ngồi sẵn vào trong xe. Sau khi đã yên vị ở vị trí kế bên, Khả Vy bực dọc hỏi.
- Đi đâu?
- Đã mua máy rồi cũng nên kiếm chỗ thực hành một chút! Em thích chụp hình ở đâu?
Ngẫm nghĩ một hồi, Khả Vy liền trả lời.
- Công viên giải trí đi.
Đúng như cô dự đoán, nghe xong câu trả lời, Ngôn Vũ Kha liền nhăn mặt! Cô cũng không thích công viên giải trí cho lắm, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng Ngôn Vũ Kha một thân trang phục lịch lãm, sang trọng ra dáng quý ông như thế này nếu cùng cô vào công viên giải trí hẳn là rất thú vị!
Xem như cô đang trả thù vụ máy ảnh vậy!
Hơn một tiếng sau, xe dừng ở trước cổng công viên Everland, do là cuối tuần nên công viên cũng khá đông đúc. Bước xuống xe, Ngôn Vũ Kha liền kéo tay cô đi vào khu Global Fair là một chợ lớn được trang trí với những mô phỏng của những lâu đài từ Pháp, các nước Trung Đông, Tây Ban Nha, Ấn Độ, và Nga. Không chỉ quyến rũ về bề ngoài, các phong cách kiến trúc khác nhau còn mời du khách đến với nền văn hóa và lịch sử của các quốc gia khác, chẳng hạn như thời kỳ cổ đại và trung cổ của châu Âu. Suốt cả quãng đường, biết bao đôi mắt tò mò hướng về phía cô, còn có cả một vài cô gái nhìn cô với đôi mắt ngưỡng một, thi thoảng liếc về phía tên đàn ông mặt lạnh như tiền đang kéo tay cô.
Dừng lại ở khu Four Seasons Garden, trước mặt cô là những vườn hoa xinh đẹp kiểu Pháp, lung linh đủ sắc màu.
- Sao lại dừng ở đây? Không phải muốn thử máy sao? – Khả Vy nghi hoặc.
- Không phải phụ nữ thường thích hoa, thích sự lãng mạn sao?
Nghe câu trả lời của Ngôn Vũ Kha kèm với bộ dạng nhíu mày lúng túng của hắn, Khả Vy không khỏi bật cười. Hắn ta, quả thật rất ngốc.
- Nhưng em không thích hoa! Thà chụp với mấy con gấu còn hơn.
- Mặc kệ em! Chết tiệt! Sao lại đông như thế chứ? Biết vậy đã bao trọn. – Ngôn Vũ Kha bực dọc, gương mặt vốn tuấn tú, lịch sự trở nên hơi khó chịu bởi ánh mắt soi mói của mọi người, đặc biệt là những tên con trai đang nhìn chằm chằm Khả Vy. Riêng cô thì vẫn không hề hay biết chỉ mải mê trêu chọc hắn.
- Này! Em không thích thế đâu. Cơ mà anh thường đến đây lắm sao?
Biết mình cãi không lại, cô liền né sang một chủ đề khác. Ấy vậy mà Ngôn Vũ Kha lại không trả lời, khoảng vài phút sau, hắn mới trầm giọng lên tiếng.
- Anh đến đây lần cuối vào năm anh mười hai tuổi. Sau này thì mẹ anh mất!
Biết mình vừa hỏi một câu không nên hỏi, Khả Vy trong lòng thầm mắng chửi bản thân, nhưng sau đó liền bị Ngôn Vũ Kha cắt ngang bằng cái véo má đau điếng.
- Em muốn chụp cảnh hay người?
- Nếu người mẫu là anh em thà chụp cảnh.
- Em ranh ma thật!
- Quá khen.
- Vậy thì chụp thử một tấm xem nào.
Ngôn Vũ Kha đưa chiếc máy ảnh về phía Khả Vy, nhận lấy nó một cách kênh kiệu, Khả Vy bắt đầu lần mò nơi mở nguồn máy. Cô từng sử dụng không ít máy ảnh kĩ thuật số cũng như không ít máy ảnh chuyên nghiệp khác, nhưng gần hai phút, cô vẫn không tìm được nút mở nguồn máy.
Nhìn bộ dạng muốn hỏi nhưng lại cố gắng tìm tòi nhất quyết không chịu hỏi của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha dù cố ra vẻ bình thản nhưng khóe mặt và miệng đều đã giật giật!
- Ống kính cũng chính là nơi mở nguồn máy.
- Không mượn anh chỉ bảo . – Khả Vy bực dọc đáp! Xì, cô là cô…sắp tìm ra rồi chớ bộ, ai mượn hắn chỉ bảo!
Do máy là hàng trưng bày nên đa phần đều đã lắp pin và giấy ảnh, lu
ôn trong trạng thái sẵn sàng chụp nên Khả Vy mở máy xong liền đưa lên tầm mắt ngắm vào ngay vườn hoa xinh đẹp, lộng lẫy trước mặt mà nhấn máy.
Hứ! Cứ ở đó mà ra oai với cô! Đừng tưởng loại máy đơn giản này mà làm khó được cô!
Rất nhanh, ở nóc máy liền có ảnh mà Khả Vy vừa chụp! Cầm ảnh cỡ 46 x 62mm trong tay, Khả Vy không khỏi nhăn mặt, hậm hực nhìn về phía Ngôn Vũ Kha.
- Mua máy không kiểm tra, máy…bị hư rồi!
!!!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian